sách! Thế thì hãy bắt tay vào việc và viết một tuyệt tác! Anh là người biết
đấu tranh, nhà văn ạ. Anh là người biết đấu tranh, và anh có cuốn sách phải
viết. Anh có những điều phải nói! Xin anh thứ lỗi, nhưng anh cũng đã đặt
tôi vào tình huống cứt đái đến tận cổ. Tay chưởng lý bị rơi vào tình cảnh
không mấy vui vẻ nên tôi cũng bị dính theo. Chính tôi đã bảo với ông ta
phải nhanh chóng bắt Harry. Tôi nghĩ ba mươi ba năm sau khi vụ việc xảy
ra, bị bắt bất ngờ chắc chắn sẽ làm cho Harry sợ hãi. Tôi đã nhầm lẫn như
kẻ mới vào nghề. Rồi anh nhúng mũi vào, với đôi giày đánh xi bóng loáng
trị giá bằng cả tháng lương của tôi. Tôi sẽ không diễn vở kịch tình cảm sướt
mướt ngay bên lề đường, nhưng…đừng bỏ đi. Chúng ta cần phải hợp tác
với nhau để kết thúc cuộc điều tra này.
– Tôi chẳng còn có chỗ ngủ nữa. Ngôi nhà bị cháy…
– Anh vừa đút túi một triệu đô la. Trên báo viết như vậy đấy. Anh cứ
việc ngủ phòng hạng siêu sang trong khách sạn nào đó ở Concord. Tôi sẽ
đưa thêm cho anh hóa đơn các bữa trưa của tôi để anh thanh toán luôn thể.
Tôi đang chết đói đây. Lên đường thôi, nhà văn. Chúng ta còn có rất nhiều
việc phải làm.
* * *
Trong suốt một tuần sau đó, tôi không hề đặt chân tới Aurora. Tôi thuê
hẳn một phòng hạng siêu sang ở Regent’s, trung tâm Concord, tại đó, suốt
ngày tôi chỉ cúi mặt hoặc vào cuộc điều tra, hoặc vào cuốn sách. Tôi chỉ
nhận được tin tức của Harry thông qua Roth, anh ta báo cho tôi biết rằng
ông đã tới ở tại phòng số 8 của nhà nghỉ Sea Side. Roth bảo Harry không
còn muốn gặp lại tôi nữa vì tôi đã làm dơ bẩn tên Nola. Anh ta còn nói
thêm:
– Xét cho cùng, tại sao anh lại đi kể với toàn giới báo chí rằng Nola là
loại gái lăng loàn không tự tin vào bản thân?
Tôi định cố bảo vệ mình: