cả những người thợ săn ở Alaska. Đặc biệt là ở trên đất Mỹ, nơi tất cả
những người Mỹ chân chính đều phải phụ thuộc vào hệ thống, người Inuit
phụ thuộc vào viện trợ của chính phủ và rượu những người Indien tự do
nhưng lại bị nhốt trong các vườn thú dành cho người mà ta gọi là khu bảo
tồn, ở đó họ buộc phải nhảy đi nhảy lại những điệu múa đáng thương liên
tục dưới trời mưa, mua vui cho đám khách du lịch. Không có ai có tự do cả,
con trai của ta ạ. Chúng ta là tù nhân của những người khác và của chính
chúng ta.
Trong khi Barnaski nói thì tôi bỗng nghe thấy tiếng còi hụ phía sau: tôi
bị xe cảnh sát đuổi theo. Tôi dập điện thoại, đỗ lại bên đường, nghĩ chắc tôi
bị bắt do sử dụng điện thoại trong khi lái xe. Nhưng từ xe cảnh sát, trung sĩ
Gahalowood bước ra. Anh ta tiến lại phía cửa sổ xe tôi và nói:
– Anh đang quay về New York đấy à, nhà văn.
– Ai bảo anh thế?
– Thì anh đang đi theo hướng về New York.
– Ồ, chẳng hiểu sao tôi tự nhiên chạy theo hướng này, không suy nghĩ gì
cả.
– Bản năng tồn tại chăng?
– Anh nói chuẩn xác quá. Làm thế nào anh biết là tôi?
– Chắc anh không để ý, nhưng trên mui xe viết tên anh. Bây giờ không
phải là lúc về nhà đâu, nhà văn ạ.
– Nhà của Harry bị cháy rồi.
– Tôi biết rồi. Chính vì vậy tôi ở đây gặp anh. Anh không thể về New
York được.
– Tại sao?
– Tại vì anh là một tay dũng cảm. Trong suốt cuộc đời sự nghiệp, tôi
hiếm khi gặp được một người kiên cường như anh.
– Người ta phá hỏng hết cuốn sách của tôi rồi.
– Nhưng anh còn chưa viết cuốn sách đó cơ mà: số phận anh còn đang
nằm trong tay anh! Anh vẫn có thể làm được tất cả! Anh có thiên bẩm viết