– Em chưa bao giờ miêu tả, cũng chưa bao giờ nghĩ về Nola giống như
báo chí viết. Họ đánh tráo ý nghĩa của các ngôn từ em viết, thầy Harry ạ.
– Thế sao anh lại cho phép Barnaski gửi đống giấy chùi đít ấy đến tất cả
các tờ báo quốc gia?
– Không, đó là do mất trộm!
Ông cười điên dại.
– Mất trộm à! Đừng nói là anh ngây thơ đến mức tin vào chuyện bịa của
Barnaski! Tôi khẳng định với anh, chính hắn đã copy và gửi đống giấy chết
tiệt của anh đi khắp đất nước này.
– Cái gì? Sao lại thế…
Ông cắt ngang lời tôi.
– Marcus, ước gì tôi chưa bao giờ gặp anh. Giờ thì đi đi. Anh đang đứng
trên mảnh đất của tôi, bây giờ anh không được chào đón nữa.
Yên lặng kéo dài một lúc lâu. Lính cứu hỏa và cả nhân viên cảnh sát đều
đứng nhìn chúng tôi. Tôi với lấy chiếc túi, nhảy lên ô tô và ra đi. Ngay lập
tức, tôi gọi điện cho Barnaski.
– Thật vui được nghe giọng nói của anh, Goldman, ông ta nói. Tôi vừa
mới biết tin về ngôi nhà của Quebert. Tin tức này được phát trên tất cả các
kênh truyền thông. Thật mừng vì biết rằng anh không làm sao cả. Tôi
không nói chuyện với anh lâu được, tôi có cuộc hẹn gặp với ban lãnh đạo
của Warner Bros: đạo diễn đã xếp hàng dài xin dựng phim Vụ án bắt đầu từ
trang đầu tiên. Họ rất phấn khởi. Tôi nghĩ chúng ta có thể bán cho họ bản
quyền để kiếm thêm một gia tài nho nhỏ.
Tôi ngắt lời ông ta:
– Không có sách vở gì cả, Roy.
– Anh huyên thuyên cái gì thế?
– Chính ông phải không? Chính ông đã gửi những trang viết của tôi cho
giới báo chí! Ông phá hỏng bét hết cả!
– Đừng thay đổi xoành xoạch như chong chóng thế chứ, anh Goldman.
Tệ hơn nữa, anh chơi trò siêu sao sang chảnh không làm tôi vui lòng một tí