– Anh biết không trung sĩ, tôi còn nhớ ngày Luther chết. Hôm đó là thứ
Sáu cuối tháng Chín. Tôi vừa tổ chức tiệc sinh nhật tròn hai mươi mốt tuổi.
Chúng tôi nhận được cú điện thoại của cảnh sát, họ bảo rằng Luther đã mất
vì tai nạn ô tô. Tôi còn nhớ rõ tiếng chuông điện thoại hôm đó, mẹ tôi nhấc
máy. Bên cạnh là cha tôi và tôi. Mẹ tôi trả lời điện thoại, ngay sau đó thì
thầm với chúng tôi: cảnh sát gọi. Bà nghe rất chăm chú và nói: OK. Tôi sẽ
không bao giờ quên được giây phút đó. Ở đầu dây đằng kia, nhân viên cảnh
sát báo tin về cái chết của đứa con trai. Ông ta vừa nói điều gì đó như kiểu
Thưa bà, tôi có nhiệm vụ khó khăn là phải báo với bà rằng con trai bà đã
qua đời trong một tai nạn ô tô, và mẹ tôi trả lời: OK. Sau đó, bà dập máy,
bà nhìn chúng tôi và nói: Nó chết rồi.
– Chuyện gì xảy ra? Gahalowood hỏi.
– Ô tô rơi từ độ cao ba mươi mét từ sườn núi dốc bên bờ Sagamore,
bang Massachusetts. Người ta bảo Luther say rượu. Đoạn đường ấy rất
ngoằn ngoèo, ban đêm lại không có điện.
– Lúc đó anh ta bao nhiêu tuổi?
– Ba mươi…Anh ấy ba mươi tuổi. Anh trai tôi là người tốt, nhưng…
Các anh biết không, tôi rất hài lòng vì các anh tới đây. Tôi nghĩ tôi phải kể
cho các anh nghe một chuyện mà nhẽ ra phải kể cách đây ba mươi ba năm
rồi mới phải.
Bằng một giọng run rẩy, Sylla kể cho chúng tôi nghe màn kịch xảy ra
khoảng ba tuần trước vụ tai nạn. Hôm đó là thứ Bảy ngày 30 tháng Tám
năm 1975.
* * *
Ngày 30 tháng Tám năm 1975, Portland, Maine.
Tối hôm đó, gia đình nhà Caleb dự định đi ăn tối tại quán Horse Shoe,
quán ăn ưa thích của Sylla để tổ chức lễ sinh nhật của có lần thứ hai mươi
mốt. Cô sinh ngày mùng 1 tháng Chín. Jay Caleb, cha cô, đã tạo cho Sylla