* * *
Nhớ lại thời kì đó, Sylla Mitchell vẫn còn thấy run rẩy. Cô bất chợt đứng
lên pha tiếp cà phê.
– Ngày hôm đó, cô nói với chúng tôi, trong khi cha tôi đến Concord, mẹ
tôi thì ở nhà vì biết đâu Luther trở về, còn tôi thì đi chơi cả ngày với bạn.
Khi tôi trở về nhà thì trời đã tối muộn. Bố mẹ tôi đang ngồi trong phòng
khách nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng cha nói với mẹ tôi: Tôi nghĩ Luther
đã làm chuyện vô cùng ngu ngốc. Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra thì cha tôi ra
lệnh không được hở ra với bất kì ai là Luther đã biến mất, nhất là với cảnh
sát. Cha tôi bảo chính ông sẽ có trách nhiệm tìm anh ấy về. Cha tôi uổng
công vô ích tìm suốt ba tuần lễ. Cho đến tận khi xảy ra tai nạn.
Cô nấc lên nghẹn ngào.
– Chuyện gì xảy ra vậy, cô Mitchell? Gahalowood dịu dàng hỏi. Tại sao
cha cô lại nghĩ Luther đã làm một chuyện hết sức tồi tệ? Tại sao ông ấy lại
không gọi cảnh sát?
– Rất là phức tạp, trung sĩ ạ. Mọi chuyện hết sức phức tạp.
Cô mở cuốn album ảnh ra và kể cho chúng tôi nghe về gia đình Caleb:
Jay, một người cha hết mực dịu dàng; người mẹ, Nadia, cựu hoa hậu của xứ
Maine, người dạy cho hai đứa con sở thích thẩm mĩ. Luther là anh cả, lớn
hơn cô chín tuổi. Cả hai đều sinh ra ở Portland. Cô cho chúng tôi xem
những bức ảnh từ thời trẻ con. Ngôi nhà của gia đình, những kì nghỉ ở
Colorado, khu nhà kho mênh mông trong công ty của người cha, nơi Luther
và cô trải qua nhiều kì nghỉ hè. Một loạt ảnh chụp gia đình khi còn ở
Yosemite năm 1963. Luther lúc đó mười tám tuổi, một thanh niên điển trai,
thanh mảnh và lịch lãm. Sau đó là một loạt ảnh vào mùa thu năm 1974:
những năm tuổi hai mươi của Sylla. Các nhân vật đều già đi. Jay, người cha
mà cả gia đình tự hào bây giờ đã xấp xỉ sáu mươi. Còn bà mẹ đã có những
nếp nhăn trên mặt. Luther gần ba mươi tuổi: gương mặt anh ta hoàn toàn
biến dạng. Sylla ngắm nghía rất lâu trang album cuối cùng.