– Đúng, tất cả các ghi chép của anh, Barnaski nói theo.
– Được… được… Nhưng tại sao? Tôi hỏi.
– Chúng tôi muốn xuất bản một ấn phẩm về cuốn sách của anh, Sandra
giải thích. Kiểu như một cuốn nhật kí được minh họa thật sinh động. Sẽ
thành công vang dội cho mà xem. Tất cả những người mua sách của anh sẽ
muốn mua cuốn nhật kí về cuốn sách của anh và ngược lại. Anh hiểu chứ.
Tôi thở dài:
– Các anh không nghĩ rằng tôi có cái khác cần phải làm trong thời điểm
hiện tại hơn là tham gia viết một cuốn nhật kí một cuốn sách mà tôi còn
chưa viết xong à.
– Chưa viết xong à? Barnaski rú lên như kẻ loạn trí. Tôi sẽ cử ngay lập
tức đến cho anh những nhà văn ma!
– Không phải cử ai hết! Nhân danh chúa, hãy để cho tôi được yên thân
viết xong cuốn sách.
Cuộc họp điện đàm số 6. Với các nhà văn ma.
– Chúng tôi đã viết là khi chôn cô bé, Caleb khóc. Francois Lancaster
tuyên bố .
– Chúng tôi đã viết, thế nghĩa là thế nào?
– Đúng thế, hắn chôn cất cô bé và khóc. Những hàng lệ rơi xuống ngôi
mộ khiến đất hóa thành bùn. Cảnh tượng thật đẹp, rồi anh sẽ thấy.
– Ôi, nhận danh chúa, tôi có đề nghị các anh viết một cảnh đẹp về Caleb
chôn cất Nola hay không?
– Thực ra là không, nhưng ông Barnaski nói…
– Barnaski à? A lô, Roy… ông có ở đấy không? A lô, a lô?
– Ơ… có, anh Marcus, tôi đây…
– Chuyện này nghĩa là thể nào?
– Đừng nổi cáu lên như vậy, Marcus. Tôi không thể chấp nhận rủi ro
cuốn sách không xong đúng thời hạn, cho nên tôi đã yêu cầu các anh ấy
làm trước, phòng trường hợp cần thiết. Chỉ là phòng thôi. Nếu anh không