– Thế tại sao lại không để ảnh của khu rừng nhỉ? Trợ lí trưởng nhóm
tiếp lời.
– Đúng, một thứ gì đó gợi sự u tối và lo lắng sẽ không tồi, Barnaski nói.
– Hay cái gì đó tối tăm, rốt cuộc tôi gợi ý. Một cái nhìn chung về
Aurora, và ở phía trước sẽ là hai cái bóng không phân biệt được nhưng
người ta có thể nghĩ rằng đó là Harry và Nola, đi cùng với nhau trên đường.
– Phải lưu ý vào màu sắc tối tăm, Steven nói. Tối tăm sẽ gợi cảm giác
chán. Và cái gì chán thì sẽ không bán được đâu.
* * *
Trong khi cuốn sách của tôi tiến triển với tốc độ chóng mặt, thì cuộc điều
tra về kẻ ám sát Cảnh sát trưởng Pratt lại dẫm chân tại chỗ. Gahalowood
yêu cầu toàn đội cảnh sát tội phạm báo cáo kết quả, nhưng chẳng có gì tiến
triển. Không một dấu vết, không một hướng điều tra nào có thể tiến hành.
Chúng tôi nói rất lâu về chuyện này trong quán bar của hội lái xe ở cửa ngõ
thành phố, nơi thỉnh thoảng Gahalowood đến cho khuây khỏa đầu óc và
đánh bi a.
– Đây là hang ổ của tôi, anh ta nói và chìa cho tôi cây gậy mời đấu một
ván. Dạo này tôi thường xuyên tới đây.
– Công việc chẳng dễ dàng gì, phải vậy không?
– Giờ cũng được rồi. Ít nhất là chúng tôi đã giải quyết được vụ
Kellergan, đó là vụ quan trọng. Ngay cả việc này phát sinh ra những
chuyện cứt đái kinh khủng hơn tôi tưởng. Nhất là khi viên chưởng lý làm
việc rất tồi, mà lúc nào chẳng thế, bởi chưởng lý đã được bầu sẵn cả rồi.
– Thế còn anh?
– Thống đốc rất hài lòng, Cảnh sát trưởng cũng hài lòng, vậy tất cả mọi
người đều hài lòng. Ngoài ra, các sếp còn định lập bản một đội chịu trách
nhiệm nghiên cứu các hồ sơ chưa được làm rõ và muốn mời tôi tham gia.