– Có thế. Nhưng trong cuốn Nguồn gốc cái xấu xa ông ấy cũng viết về
Nola và vẫn đưa cho các nhà xuất bản để in. Tại sao ông ấy lại viết cho tôi
là cuốn sách này là sự thật? Sự thật gì? Hay là sự thật về Nola chăng? Ông
ấy muốn nói gì nhỉ? Nola không chết và đang sống trong một túp lều gỗ à?
– Tôi chả thấy có ý nghĩa gì ở đây cả, Gahalowood đánh giá. Rõ ràng
các phân tích khoa học đã chứng minh đích xác bộ hài cốt là của Nola.
– Thế nghĩa là sao nhỉ?
– Nghĩa là chúng ta chưa có tiến triển thêm được tẹo nào cả, nhà văn ạ.
Sáng hôm sau, Denise gọi điện cho tôi thông báo rằng có một phụ nữ gọi
điện tới công ty Schmid & Hanson, người ở công ty này cho cô ấy số điện
thoại của Denise.
– Cô ấy muốn nói chuyện với anh, Denise giải thích, bảo có việc rất
quan trọng.
– Quan trọng à? Về chuyện gì?
– Cô ấy nói đã học cùng trường với Nola Kellergan ở Aurora và Nola có
kể chuyện với cô ấy về mẹ mình.
* * *
Cambridge, Massachusetts, thứ Bảy ngày 25 tháng Mười năm 2008
Cô ấy có tên trong cuốn kỉ yếu năm 1975 của trường trung học Aurora,
tên là Stefanie Hendorf, trong sổ, có hai tấm ảnh của Stefanie Hendorf rồi
đến ảnh của Nola. Vì cưới chồng người Phần Lan, nên bây giờ Stefanie
Hendorf đổi tên theo họ chồng là Stefanie Larjinjiak và sống trong một
ngôi nhà sang trọng tại Cambridge, khu ngoại ô giàu có của Boston.
Gahalowood và tôi sẽ đi gặp cô ấy ở nhà riêng. Stefanie Larjunjia 48 tuổi,
bằng tuổi Nola nếu Nola còn sống. Cô ấy là phụ nữ đẹp, qua hai đời chồng,
có ba con, từng dạy môn lịch sử nghệ thuật tại Harvard và bây giờ mở
phòng tranh riêng. Stefanie lớn lên ở Aurora, học cùng lớp với Nola, Nancy
Hattaway và vài người khác mà tôi từng gặp trong quá trình điều tra. Khi