Stefanie đứng như trời trồng một lúc lâu. Buổi tối, ở nhà, Stefanie kể lại
chuyện với mẹ, nhưng bà Hendorf không tin nửa lời. Bà dịu dàng xoa đầu
con gái, nói:
– Mẹ không biết con lấy đâu ra tất cả những chuyện này, con gái yêu
quý ạ. Thôi nào, đừng có nói vớ vẩn nữa, đi rửa tay đi. Bố con vừa mới về
và đói rồi: chúng ta ra bàn ăn thôi nào.
Ngày hôm sau ở trường, Nola lại có vẻ rất bình thản, chẳng tỏ ra có thái
độ gì đặc biệt cả. Stefanie không dám đá động gì tới chuyện xảy ra ngày
hôm trước. Nhưng vì quá băn khoăn nên khoảng 10 ngày sau đó, rốt cuộc
Stefanie đi gặp trực tiếp mục sư Kellergan kể ông biết. Cô được ông mục
sư đón tiếp rất ân cần trong phòng làm việc, như ông vẫn cư xử với tất cả
mọi người. Ông cho Stefanie uống cả nước si rô, rồi nghe chuyện rất chăm
chú, tưởng rằng Stefanie đến gặp ông để tìm lời khuyên với tư cách là cha
giám mục. Nhưng khi Stefanie vừa kể xong điều đã chứng kiến, chính ông
mục sư Kellergan cũng không tin.
– Chắc là cháu nghe nhầm rồi, ông Kellergan nói.
– Cháu biết chuyện này rất hoang đường, thưa mục sư. Nhưng chắc
chắn đó là sự thực.
– Suy cho cùng thì chuyện này không có nghĩa gì cả. Tại sao Nola lại kể
với cháu một chuyện ngu ngốc như vậy? Chẳng nhẽ cháu không biết mẹ
của Nola mất rồi à? Có phải cháu muốn gây chuyện rắc rồi đúng không?
– Không, nhưng…
David Kellergan muốn kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng Stefanie cứ nài
nỉ. Bất chợt khuôn mặt vị mục sư thay đổi hoàn toàn, cô bé Stefanie không
bao giờ muốn nhìn thấy bộ mặt đó: lần đầu tiên, vị mục sư nhiệt tình tốt
bụng mang một khuôn mặt tối tăm, hung dữ như thế.
– Ta không muốn nghe cháu nói chuyện này thêm nữa! Ông nhấn mạnh.
Không được nhắc lại với ta hay với bất kì người nào khác, nghe rõ chưa?
Nếu không, ta sẽ đến nói với bố mẹ cháu rằng cháu là đứa trẻ dối trá. Ta sẽ
nói bắt được quả tang cháu ăn cắp ở nhà thờ. Ta sẽ nói cháu ăn cắp của ta