thật là dở tệ. Nola bảo rằng cô ấy rất thích, nhưng chẳng có gì có thể làm
tôi nguôi ngoai. Tôi lâm vào tình trạng khủng hoảng điên dại. Cô ấy đánh
máy cho tôi các trang bản thảo viết tay, tôi đọc lại, rồi tôi đã xé rách tất cả.
Cô ấy van xin tôi hãy dừng lại, cô ấy bảo tôi: “Đừng làm như thế, anh thật
là tài năng. Làm ơn, hãy viết xong chuyện đó đi. Harry yêu quý, em không
thể chịu đựng được nếu anh không kết thúc được câu chuyện đó!” Nhưng
tôi không tin vào điều đó. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ trở thành nhà
văn. Và rồi một hôm, Luther Caleb đã đến bấm chuông cửa nhà tôi. Anh ta
bảo tôi rằng anh ta không biết nói với ai, vậy nên anh ta đã tới tìm gặp tôi:
anh ta đã viết một cuốn sách và anh ấy tự hỏi không biết câu chuyện này có
đáng để gửi cho các nhà xuất bản hay không. Anh có hiểu không, Marcus,
anh ta nghĩ rằng tôi là một nhà văn lớn của New York và tôi có thể giúp đỡ
anh ta.
* * *
Ngày 20 tháng Tám năm 1975
– Luther?
Khi mở cửa, Harry không khỏi ngạc nhiên.
– Xin phào, Harry.
Anh ta dừng lại im lặng và bối rối.
– Tôi có thể làm gì cho anh hả Luther?
– Phôi đến gặp ông có chuyện riêng. Để xin ông một lời khuyên.
– Một lời khuyên à? Tôi xin nghe anh. Mời anh vào.
– Phàm ơn ông.
Hai người đàn ông ngồi vào phòng khách. Luther rất bối rối. Anh ta
mang theo một phong bì to và đang ôm chặt nó ở trong lòng.
– Thế nào, có chuyện gì thế Luther?
– Phôi… phôi viết một tiểu thuyết. Một truyện tình.