bì trong đó có bức thư này và hai tấm ảnh chụp ở Rockland. Một ảnh chụp
đàn mòng biển. Ảnh thứ hai chụp hai người, đang ăn trưa ở chỗ pic nic.
– Làm thế quái nào mà Luther lại có thể lấy hết được tất cả những cái
này? Tôi hỏi.
– Tôi không biết, Stern nói. Nhưng tôi không ngạc nhiên vì anh ta đã lẻn
vào nhà Harry.
Tôi nghĩ anh ta hoàn toàn có thể ăn cắp những bức thư này trong những
ngày mà Harry không có mặt ở Aurora. Nhưng tại sao Harry lại không bao
giờ nói rằng những bức thư này đã biến mất? Tôi yêu cầu được mang hộp
thư đi và Stern đã cho phép tôi làm điều đó. Trong tôi có một mối ngờ vực
vô cùng to lớn.
* * *
Đối diện với tôi ở New York, Harry âm thầm khóc, khi nghe xong câu
chuyện của tôi.
– Khi mà em nhìn thấy những bức thư này, tôi giải thích cho ông, trong
đầu em lẫn lộn mọi thứ. Em nghĩ lại cuốn sách của thầy, cuốn sách mà thầy
đã để lại trong ngăn tủ đựng đồ ở phòng tập: Những chú mòng biển ở
Aurora. Và em đã nhận ra một điều: không hề có chim mòng biển trong
cuốn Nguồn gốc cái xấu xa. Làm sao mà em lại có thể không để ý đến chi
tiết này trong chừng ấy thời gian cơ chứ: không hề có lấy một lần nhắc tới
chim mòng biển! Thế mà thầy đã hứa là sẽ nhắc đến chim mòng biển!
Đúng vào lúc đó thì em đã hiểu thầy không phải là người viết cuốn Nguồn
gốc cái xấu xa. Cuốn sách mà thầy đã viết trong suốt mùa hè năm 1975 là
Những chú mòng biển ở Aurora. Đó mới là cuốn sách thầy viết và được
Nola đánh máy. Em khẳng định điều đó khi nhờ Gahalowood phân tích nét
chữ ở các bức thư mà Stern đưa cho em với nét chữ trên tin nhắn ở tập bản
thảo viết tay chôn cùng với Nola. Hoàn toàn trùng khớp, khi đó em hiểu ra
thầy đã lợi dụng em để phi tang tập bản thảo trứ danh của thầy. Đó không