– Các anh… các anh đã giết chết Luther!
– Hãy đợi đã, Nola!
Nola bỏ chạy thục mạng. Travis cố gắng túm tóc cô; hắn nhổ được một
nắm tóc vàng.
– Tóm lấy cô ta, mẹ kiếp! Pratt hét lên với Travis. Hãy tóm lấy cô ta.
Nola luồn lách giữa những bụi cây, má rách toạc vì gai cửa. Cô chạy
xuyên qua hàng cây cuối cùng. Một ngôi nhà. Một ngôi nhà! Cô vội vàng
chạy vào nhà bếp. Mũi cô vẫn tiếp tục chảy máu. Mặt cô cũng dính đầy
máu. Bà Deborah Cooper mở cửa. Bà hoảng sợ, cho cô vào nhà.
– Cứu với, Nola rên rỉ. Xin hãy gọi cứu trợ.
Bà Deborah vội vàng tới chỗ máy điện thoại một lần nữa gọi báo cảnh
sát.
Nola cảm thấy một bàn tay chặn ngang cổ họng. Bằng một động tác
mạnh, Travis nhấc cô lên. Cô chống chọi lại, nhưng hắn siết cô quá chặt.
Hắn không kịp ra khỏi nhà, bà Deborah Cooper quay trở lại phòng khách.
Bà hét lên hoảng sợ.
– Bà đừng sợ, Travis lúng búng. Tôi là cảnh sát. Mọi chuyện đều ổn.
– Cứu với! Nola hét lên và cố gắng vùng thoát thân. Họ giết người! Hai
tên cảnh sát này đã giết chết một người! Có một người đàn ông chết trong
rừng!
Giây phút trôi qua, rất khó có thể nói bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Bà
Deborah Cooper và Travis nhìn chằm chằm vào nhau trong yên lặng: bà
không dám đi ra phía chiếc điện thoại, còn hắn không dám chạy trốn. Rồi
một tiếng súng vang lên, bà Deborah Cooper ngã vật xuống đất. Cảnh sát
trưởng Pratt vừa hạ gục bà bằng vũ khí công vụ.
– Ông điên rồi! Travis hét lên. Hoàn toàn điên rồi! Tại sao ông lại làm
như vậy?
– Chúng ta không có lựa chọn nào khác, Travis ạ. Anh biết là điều gì sẽ
xảy đến với chúng ta nếu bà già kể lại mọi chuyện…
Travis run rẩy.