– Vâng, sếp… nhưng tôi nghĩ là bà Cooper đã gọi cảnh sát một lần nữa.
– Mẹ kiếp, phải nhanh lên mới được.
Bọn chúng kéo xác của Luther và Nola tới tận chiếc Chevrolet. Sau đó,
Pratt chạy trốn xuyên qua rừng. Hắn cầm điện đàm báo trung tâm rằng hắn
vừa phát hiện bà Deborah Cooper bị hạ sát bằng một phát đạn.
Travis ngồi vào tay lái của chiếc Chevrolet đen và nổ máy. Đúng lúc vừa
ra khỏi bụi rậm, thì hắn gặp một đội tiếp viện được cử đến sau khi nhận cú
điện thoại lần thứ hai của bà Deborah Cooper.
Pratt đang liên lạc với trung tâm thì nghe thấy tiếng còi báo động của
cảnh sát ở gần. Có một cuộc rượt đuổi trên đường 1 giữa một xe cảnh sát và
một chiếc Chevrolet Monte Carlo màu đen được phát hiện trên đường Side
Creek. Cảnh sát trưởng Pratt thông báo sẽ tới cứu trợ ngay lập tức. Hắn nổ
máy, bật đèn nhấp nháy, đi bằng con đường rừng chạy song song. Khi ra
đến đường 1, hắn suýt đâm phải Travis. Họ hoảng hồn nhìn nhau giây lát.
Trong cuộc rượt đuổi, Travis đã bất ngờ bỏ xa xe cảnh sát. Hắn lại lên
đường 1, đi theo hướng nam và rẽ vào Goose Cove. Pratt theo sát, giả vờ là
đang đuổi theo hắn. Hắn thông báo những định vị sai lạc vào điện đàm, giả
vờ đang ở trên đường Montburry. Hắn tắt còi hụ, lẩn vào đường Goose
Cove và gặp lại Travis trước ngôi nhà. Cả hai người đàn ông bước ra khỏi
xe, hoảng hốt, hoàn toàn thất vọng.
– Cậu có bị điên không mà dừng lại ở đây? Pratt hỏi.
– Quebert không có nhà, Travis trả lời. Tôi biết là hắn vắng mặt khỏi
thành phố ít lâu. Hắn nói với Jenny Quinn và cô ấy báo lại với tôi.
– Tôi đã yêu cầu đặt rào chắn trên mọi nẻo đường. Tôi bắt buộc phải
làm vậy.
– Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Travis rên rỉ. Tôi vào đường cùng rồi! Thế chúng
ta làm gì bây giờ?
Pratt nhìn xung quanh. Hắn thấy nhà xe trống.
– Hãy để xe vào trong kia, khóa cửa lại rồi khẩn trương quay trở lại
Đường Side Creek bằng đường biển. Hãy quay lại đó, giả vờ tìm tòi trong