vào ghế lái, dốc vào miệng Luther chai rượu rởm. Xong đâu đó, anh ta để ô
tô vào vị trí chết và đẩy: mới đầu nó chạy từ từ trên dốc đầy cỏ, rồi lao
xuống mỏm đá và biến mất trong khoảng không giống như một tai nạn.
Sau đó, anh ta đi xuống đoạn đường phía dưới khoảng vài trăm mét. Một
chiếc ô tô đã đợi sẵn bên đường. Anh ta nhảy lên trên ghế phụ, người túa
đầm mồ hôi và đầy máu.
– Xong rồi, Travis nói với Pratt đang ngồi ở ghế lái.
Cảnh sát trưởng nổ máy.
– Không bao giờ chúng ta được nói về điều đã xảy ra, Travis. Khi chiếc
ô tô được phát hiện, phải bịt kín mọi chuyện. Không có thủ phạm, đó là
cách duy nhất để không có nguy cơ phải lo lắng. Hiểu chưa?
Travis gật đầu. Anh ta đút tay vào túi quần, nắm chặt sợi dây chuyền mà
anh ta đã bí mật lấy từ cổ Nola lúc chôn cô bé. Sợi dây chuyền xinh xắn
bằng vàng có khắc tên NOLA.
* * *
Harry ngồi lại trên tràng kỉ.
– Vậy là họ đã giết chết Nola, Luther và Deborah Cooper.
– Vâng, và họ đã sắp xếp để cho cuộc điều tra không bao giờ đi đến bất
kì một kết luận gì. Harry, thầy biết Nola có những lúc bị tâm thần phải
không? Chính thầy đã nói với mục sư Kellergan hồi đó…
– Tôi không biết gì về vụ hỏa hoạn. Nhưng tôi khám phá ra rằng Nola
có những điểm yếu khi đến nhà ông Kellergan để giải quyết chuyện Nola bị
đối xử tàn tệ. Tôi có hứa với Nola rằng tôi sẽ không đi gặp bố mẹ cô ấy,
nhưng tôi không thể không làm gì, anh hiểu chứ? Chính từ đó mà tôi hiểu
ra rằng bố mẹ của Nola thực ra chỉ còn có mỗi ông mục sư mà thôi. Ông ta
góa bụa đã từ sáu năm nay và hoàn toàn không biết phải làm gì trước tình
trạng đó. Ông ta… ông ta từ chối không chịu nhìn sự thật một cách trực
diện. Tôi sẽ phải mang Nola đi xa Aurora, để chữa bệnh cho cô ấy.