dạng thế nhân, họ bênh vực, che chở người họ có cảm tình. Đôi khi họ cũng
bị thương vì xung đột với nhau hay đụng độ với thế nhân. Về phần mình,
muốn lấy cảm tình, chiếm thiện chí của thần linh, thế nhân phải giết bò, cừu
làm lễ tế sinh. Lễ sát sinh và hỏa thiêu được miêu tả đầy đủ trong Iliad khúc
đầu và nhiều lần ngắn gọn trong khúc tiếp theo. Cùng với lễ dâng thịt là lễ
dâng rượu, tiếp theo cầu nguyện, đôi khi ca hát. Về phần thần linh cũng như
đầu lĩnh thế nhân, họ được dâng lễ vật và tỏ lòng tôn kính. Poseidon trong
Iliad cảm thấy buồn rầu khi quân lính Achaian xây tường trên bãi cát gần
biển của mình mà không sát sinh, không rưới rượu dâng lễ. Là đấng tối cao
trong hàng ngũ thần linh, Chúa tể thường thẳng thắn và thận trọng. Ông
trừng phạt khi thế nhân ăn ở, cư xử không đúng nguyên tắc, trừng phạt
thường không do thế nhân xúc phạm tới ông mà vì thế nhân vi phạm luật lệ
đã được thừa nhận.
Không thần linh nào có thể cứu người mình thương yêu, bao che khỏi
hậu quả của những việc làm sai trái mà người đó gây ra. Nữ thần Nemesis
thế nào cũng trừng phạt Pâris, vì chàng đã đưa bản thân, bố đẻ, gia đình,
thành phố tới chỗ diệt vong. Trừng phạt là quy luật cố hữu, tự nhiên lởn vởn
trong vũ trụ, ngay cả thần linh cũng không có quyền vi phạm. Trừ trường
hợp hết sức đặc biệt, thần linh cũng không thể cứu người mình yêu thương
khỏi chết. Herakles, con Chúa tể, có tài kỳ diệu, được nuôi dạy để trở thành
bất tử trên núi Olympos. Nhưng số phận con người nói chung là chết, vừa
rên rỉ khóc lóc vừa lặng lẽ cất bước xuống tư thất Tử Thần dưới địa ngục tối
om bỏ lại đằng sau cả cuộc sống lẫn cuộc đời cùng mọi thứ trên trần gian
ánh sáng chan hòa. Không được mai táng đúng cách, như vong hồn
Patroklos kể cho bạn chí thiết Achilleus hay, vong hồn sẽ không được phép
vào nhà đó, mà cứ phải lủi thủi, lang thang, cô độc ngoài cổng. Vào trong ít
nhất vong hồn có bạn bè. Trái lại, người chết luôn luôn là bóng đen tái mét,
nhợt nhạt, rầu rĩ, khác hẳn thân hình có thời đầy nhiệt huyết và sức sống.
Hai lần trong Iliad, con người được ví như lá cây, mùa xuân đâm chồi nảy
lộc tươi tốt, mùa thu úa héo, vàng vọt, tàn tạ, gió thổi rơi lả tả xuống đất.
“Thế hệ con người như thế hệ lá cây. Hàng năm gió thổi bay tơi tả lá cây rơi