lòng mẹ trong cả bầy con, lúc con còn sống mẹ thấy thần linh yêu thương
con; bây giờ dù chết thảm thần linh cũng không quên con. Con khác của
mẹ, nếu lần lượt bắt được, Achilleus bước chân thoăn thoắt sẽ đem bán làm
nô lệ, gửi qua biển cả dữ dằn tới Samos, Imbros, Lemnos mù sương. Trái
lại, khi cướp cuộc đời giết con chết, bằng thương đồng mũi nhọn, y lôi con
biết bao lần, biết bao lần quanh mộ phần đồng đội Patroklos con hạ sát. Dù
làm thế y cũng không thể đưa đồng đội trở lại cuộc đời! Bây giờ con đã về
gần mẹ, nằm trong cung điện, xinh đẹp, tươi tắn như sương mai, như cuộc
đời vừa bỏ con ra đi, chẳng khác người Apollo cung bạc tới thăm, bắn chết
bằng mũi tên êm dịu vô cùng!”
Bà vừa nói vừa khóc, bà khiến mọi người rên rỉ khôn ngừng. Helen là người
thứ ba nhập cuộc than thở: “Hektor ơi, hiền huynh là người thân tình với
tiện muội hơn hết so với các muội trượng. Alexandros kỳ diệu mang tiện
muội về đây, lấy làm vợ. Ước chi tiện muội nhắm mắt chết trước khi
chuyện đó xảy ra! Tính đến nay đã hai mươi năm kể từ lúc tiện muội rời bỏ
nơi chôn rau cắt rốn, xa cách quê cha đất tổ. Tuy thế, suốt thời gian ấy, tiện
muội chưa hề nghe hiền huynh nói năng nặng lời hoặc tỏ vẻ khiếm nhã.
Nếu trong cung điện có ai sử dụng ngôn từ lỗ mãng, cộc cằn, bào đệ hiền
huynh, bào muội hiền huynh, đệ phụ hiền huynh, peplos ngoạn mục, hay
thân mẫu hiền huynh (trừ thân phụ hiền huynh luôn luôn nhân từ với tiện
muội như cha ruột), hiền huynh thường giảng giải, can ngăn qua cung cách
nhã nhặn, lời lẽ dịu dàng. Bởi thế lòng buồn khôn tả, tiện muội cúi đầu nhỏ
lệ thương khóc hiền huynh, đồng thời tuôn lệ khóc thương bản thân xấu số.
Bây giờ trên đất Troad bao la không còn ai tử tế, thân thiện với tiện muội,
tất cả sẽ lánh xa, biểu lộ ác cảm.” Helen cứ thế vừa tuôn lệ vừa nghẹn ngào;
đám đông khổng lồ hòa theo nức nở. Cuối cùng Priam, quân vương cao
niên nói với dân chúng: “Hỡi đồng bào, bây giờ đồng bào hãy mang củi vào
thành phố, không sợ quân Argive phục kích, vì Achilleus đã hứa lúc tiễn
đưa trẫm từ dãy thuyền sơn đen ra về, quân Achaian sẽ không tấn công ngô
bối trước rạng đông ngày thứ mười hai.”
Lão nhân dứt lời, dân chúng hối hả đóng ách bò, la vào xe, tức tốc tụ tập
trước thành phố. Chín ngày liền họ đem về rất nhiều củi, số lượng lớn lao.