Nghe tiếng nàng hét, đàn ông cũng như đàn bà, không ai ở lại trong thành
phố, vì buồn não nuột, buồn đứt lòng. Kéo nhau ùa ra cổng, mọi người thấy
quân vương Priam vừa đánh xe tiến tới, mang thi hài đi vào. Đứng ngay
hàng đầu, hiền nội yêu quý, thân mẫu khả ái nhào vào xe bánh bền chắc dứt
tóc ném lên thi thể, rồi đưa tay sờ đầu. Đám đông bu quanh nức nở. Mọi
người sẽ nhỏ lệ thương tiếc Hektor trước cổng suốt ngày tới lúc mặt trời
lặn, nếu lão nhân vẫn đứng trên xe không quát: “Tránh ra cho la đi. Đợi ta
mang chủ súy vào cung điện, sau đó các người tha hồ nhỏ lệ tiếc thương.”
Nghe lão nhân hét họ bèn rẽ ra hai bên mở lối cho xe qua. Xe vào ngôi nhà
rộng lớn, họ mang thi hài đặt trên chiếc giường chạm trổ, ca công túm tụm
bên cạnh than khóc. Họ hát ai ca ảo não, phụ nữ hòa theo rên rỉ.
Andromakhe tay trắng ngần bắt đầu than vãn, vừa nức nở, vừa đưa tay nâng
đầu Hektor đa sát: “Phu quân ơi, chàng rời bỏ cuộc đời trẻ quá, bỏ thiếp ở
lại góa bụa trong cung điện nhà chàng. Con chúng mình hãy còn bé bỏng,
chàng và thiếp sinh ra, bố mẹ xấu số bạc mệnh! Thiếp lo con không sống
đến khi khôn lớn. Trước khi thời gian đó tới, thành phố chúng mình sẽ bị
cướp phá, lục lọi khắp nơi. Vì chàng, người canh phòng hằng ra sức bảo vệ,
che chở vợ dại, con thơ sống trong đó không còn nữa. Chẳng bao lâu họ sẽ
bị bắt dẫn xuống thuyền rỗng không, thiếp cũng vậy. Và con, con ơi, con sẽ
theo mẹ khắp nơi, mẹ đi đâu con đi đó, con sẽ phải lao động tay chân, việc
làm tủi nhục, nô lệ cho chủ nhân tàn ác. Tên Achaian nào đó sẽ nắm tay
quăng từ thành lũy cho con chết thảm, tức giận vì Hektor giết anh, em, cha
hoặc có lẽ con y. Nhiều tên Achaian, nhiều lắm, nhiều vô kể, đã nhăn răng
chui đầu vào lòng đất bao la, gục ngã dưới tay Hektor. Vì bố con không
hiền lành trên chiến trường buồn thảm! Bởi thế bây giờ dân chúng thương
tiếc, than khóc khắp nơi. Và Hektor ơi! Chàng đã khiến hai đấng sinh thành
âu sầu, than khóc khôn nguôi. Riêng thiếp sẽ gánh chịu đau khổ, buồn rầu
hơn hết. Vì khi vĩnh biệt cõi đời chàng không nhắm mắt trên giường, không
chìa tay cho thiếp nắm, không nói lời ý nhị cho thiếp nghe, để thiếp nhớ,
nhớ mãi, suốt đêm suốt ngày lúc nhỏ lệ khóc thương!”
Andromakhe vừa nói vừa khóc, phụ nữ hùa theo nức nở. Hekabe đến lượt
lớn tiếng rên rỉ thảm thiết từng hồi: “Hektor ơi, thương yêu hơn hết đối với