chăm chỉ ngó các chúng sanh mà có ý sanh lòng từ mẫn vậy.
Toàn thân của ngài có mười tám cánh tay, mỗi bên chín cánh.
Hai bàn tay ở trên hết thì kiết ấn Chuẩn Đề, như tướng đương lúc thuyết
pháp.
Tay trái thứ hai cầm lá phướn như ý, còn tay mặt kiết ấn thí vô uý.
Tay trái thứ ba cầm một bông sen đỏ, còn tay mặt cầm cây gươm.
Tay trái thứ tư cầm một bình nước, còn tay mặt cầm một xâu chuỗi Ni ma
bửu châu.
Tay trái thứ năm cầm một sợi dây kim cang, còn tay mặt cầm một trái la ca
quả.
Tay trái thứ sáu cầm một cái bánh xa luân, còn tay mặt cầm một cái búa.
Tay trái thứ bảy cầm cái pháp loa, còn tay mặt cầm cái thiết câu.
Tay trái thứ tám cầm một cái bình như ý, còn tay mặt cầm một cái chày kim
cang.
Tay trái thứ chín cầm một cuốn kinh Bát Nhã Ba La Mật, còn tay mặt cầm
một xâu chuỗi dài.
Ngài ngồi trên tòa sen, dưới có hai vị Long Vương ủng hộ. Đó là bửu tượng
của ngài đại lược như vậy, nếu ai có lòng trì niệm, muốn chiến vọng mà quán
tưởng, thì vọng niệm chẳng sanh mà chân tâm hiển hiện.
Nếu công phu thuần thục lâu rồi, chẳng có chút gì gián đoạn, thì sẽ đặng
phước quả rất rộng lớn, có ngày đạt tới nơi cực quả Bồ Đề nữa.
Song đương thời kỳ mạt pháp, những người sơ cơ hành giả, tam nghiệp chưa
thuần, chẳng hay làm theo phương pháp chư quán, nên tâm sanh biếng nhác,
thì tự nhiên phải mất hẳn hột giống bồ đề.
Nếu ai nương theo kinh pháp của ngài mà thọ trì, thì mau đặng chỗ linh
nghiệm.
Đương lúc quán tưởng thần chú của ngài, thì cần nhất phải tương phù, thì nẻo
sanh tử nào mà ra chẳng khỏi, chỗ niết bàn nào mà chứng chẳng đặng!