"Ừ, đúng thế. Chị thường gom các bản nhạc ngày xưa dùng hoặc sổ
sách lại rồi cho vào đây."
"Em xem bên trong một tí có được không?"
Chị Tomo làm mặt khó hiểu.
"Được thôi, nhưng sao thế?"
"C-Cái đó, tại em thấy nó giống cái tủ tường cổ thời Minh Trị mà em
thấy trong cuốn sách liên quan đến kiến trúc thuộc chuyên ngành của anh
trai em. Với cả, em có hứng thú học hỏi xem bên trong nó như thế nào..."
"Thật là, nó không cũ đến thế đâu."
Chị ấy vừa cười vừa mở chiếc cửa hai cánh ra cho tôi.
Ngăn trên gần như trống không, ở chính giữa có những cái kẹp tài liệu
xếp cạnh nhau san sát. Ở ngăn dưới chất chồng từng xấp nhạc phổ được cột
tròn lại bằng dây.
"Đó, chỉ là một cái tủ bình thường đúng không?"
Tôi đã đưa mắt thật nhanh nhưng không hề thấy dấu hiệu của con búp
bê mặc váy ren bị giấu kín hay bi và lông vũ được bày binh bố trận sẵn
trong này.
"Tất cả chỗ bản nhạc này đều là những giai điệu mà đội hợp xướng đã
biểu diễn ạ?"
"Đúng vậy, có lẽ số lượng của tầm 50 năm. A..."
Đột nhiên, mặt chị Tomo cứng đơ ra.