Chị Nanase cố gắng đến mức một đứa đứng từ xa nhìn như tôi cũng
phải nắm tay lại tới toát mồ hôi. Chắc hẳn bản thân chị ấy định trò chuyện
một cách tự nhiên, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự mất bình tĩnh và giọng nói
cũng trở nên cộc lốc.
Anh Konoha lại mang ánh nhìn xót xa.
Tuy anh ấy để lộ ra nét mặt mong manh yếu ớt, pha trộn nỗi buồn, sự
lúng túng, cảm giác có lỗi, nhưng anh ấy lập tức nở nụ cười dịu dàng.
"Ừ, tôi sẽ ăn."
Chị Nanase cúi đầu vẻ ngượng ngùng.
Biểu cảm thành thật đầy nữ tính ấy làm cho cổ họng khô đi, nhịp tim
tăng mạnh, cho dù là nhìn từ phía tôi, một người đồng giới.
"H-Hitomi, tớ cũng sẽ nướng bánh quy! Không, tớ sẽ nhắm đến một
mức cao hơn, tớ sẽ thách thức bản thân bằng bánh xốp đắng."
Hitomi nói ngay lập tức.
"... Tớ nghĩ cậu nên thôi đi. Cái bánh xốp mừng năm mới tự làm mà
cậu mang tới đợt Tết năm nay hoàn toàn không phải thứ có thể ăn được."
Chị Tomo tiến đến bắt chuyện khi tôi đang ỉu xìu.
"Sao thế? Nano-chi? Mặt kém tươi quá. Không sao đâu, nếu là Nano-
chi thì sẽ nhớ được lời thoại ngay thôi."
"Không đâu, không phải em đang rầu rĩ vì trí nhớ kém đâu... ủa? Chị
cất kịch bản trong cái tủ tường đó ạ?"
Tôi giật mình khi thấy chị Tomo đang chuẩn bị khóa chiếc tủ cũ lại.