"Ư... Nếu là tớ, khi bạn bị biến thành một kẻ biến thái, tớ sẽ ra sức
thuyết phục, cùng nhau lên kếhoạch phục hồi nhân phẩm và đưa bạn ấy trở
về con đường đúng đắn."
"... Nano thì có lẽ là vậy."
Hitomi vừa gấp miếng giấy bọc bánh kẹp lại vừa lẩm bẩm vẻ không
quan tâm.
"Thế nhưng thông thường, dù là bạn bè thế nào đi nữa, người ta vẫn sẽ
nghĩ rằng không muốn liên quan gì với một kẻ siêu biến thái đến mức bị xã
hội nhận định là biến thái phải không? Nếu ở cùng nhau thì có thể chính
mình cũng bị đối xử như là một kẻ biến thái nữa chứ."
Ui... Có vẻ từ "biến thái" đúng là một lựa chọn dở ẹc.
Tại sao chị Tomo lại bỏ mặc người bạn đã trở thành "quái vật" nhỉ?
Có phải chị ấy định tự mình cải tạo không...
Có phải vì thế mà chị ấy mới nhờ vả mọi người đừng làm to chuyện?
Thế nhưng, thư đe dọa đã được gửi tới bao nhiêu lần rồi, tôi nghĩ
chuyện này đã vượt quá mức độ của một trò chọc phá. Chị Tomo cũng có
vẻ rất buồn rầu, tôi không thể để mặc chị ấy được.
Tại sao người đó lại trở thành quái vật nhỉ?
Cô gái tôi gặp ở phòng âm nhạc có phải là bạn của chị Tomo không...?
Dù tôi có tiếp tục suy nghĩ bao nhiêu đi nữa cũng không tài nào biết
được.
Sau giờ học. Chị Tomo đến phòng âm nhạc trước và đang phân phát
kịch bản cho mọi người. Vì mọi người trong đội hợp xướng không cần nhớ