Khi tôi nhìn xuống dưới, tôi nhận ra đậu, cà rốt, ngô, những hạt cơm
màu cam từ món cơm gà đang rơi đầy trên váy và tấm lót bàn ăn.
"Oái"
Tôi lấy tay nhặt những món bị rơi và bỏ vào mồm.
"Cậu ngủ trưa quá nhiều ở phòng y tế nên giờ đầu bị đơ đơ hả?"
Hitomi lạnh lùng nói.
"Mà đây là nói đến trường hợp cậu thực sự đến phòng y tế thôi."
"Nè, Hitomi. Nếu tớ mà trở thành một kẻ biến thái thì Hitomi sẽ làm
gì?"
Tôi nghĩ nói là "quái vật" thì thẳng quá, nên thử đổi thành biến thái,
nhưng có lẽ sắc thái hơi khác mất rồi thì phải.
Hitomi trả lời với vẻ vô cảm.
"... Sẽ coi như người lạ."
"Thế, nếu đứa đã biến thành một kẻ biến thái là tớ, cứ lặp đi lặp lại
một trò đùa biến thái gàn dở và gây rắc rối cho người khác?"
"... Hoàn toàn là người lạ nên chẳng liên quan gì đến tớ."
"Hitomi sẽ để mặc tớ là một kẻ biến thái mãi mãi saooooooooo?!"
"Nếu cậu không hạ giọng cậu xuống ngay bây giờ thì tớ và cậu sẽ
thành người dưng luôn nhé."
Nhận ra mình đang thu hút sự chú ý từ xung quanh, tôi đỏ mặt tía tai
xìu hai vai xuống.