lời thoại nên hình như đã để lại kịch bản trong phòng.
"Đây, cả Nano-chi nữa."
Tờ kịch bản được chìa ra trước mắt tôi.
"Ủa? Hôm qua em đã mang về nhà mà."
"Sáng nay lúc chị đến thì thấy nó bị bỏ lại trên bàn đấy. Vì phần lời
thoại của Walton được đánh dấu bằng bút dạ quang màu cam nên chị đoán
là của Nano-chi và đã cất chung với các kịch bản khác."
"A, đúng thật! Không có trong cặp. Xin lỗi chị, cảm ơn chị nhiều."
Tôi lật đật cúi đầu và nhận lại kịch bản, còn anh Konoha phóng ánh
nhìn lạnh lẽo về phía tôi.
"Nếu em có thời gian rảnh rỗi để mà cắm đầu vào diệt trừ quái vật thì
anh muốn em trước tiên hãy thuộc lời thoại đi."
"E-Em sẽ học thuộc đàng hoàng mà~"
Ư... Tôi sẽ giữ im lặng với anh Konoha về vụ mai phục trong tủ khóa
vậy.
Chị Nanase cũng mới tới. Sau khi ôm ghì cặp sách vào lòng, bẽn lẽn
thấp thỏm như đang giấu giếm chuyện gì đó, chị ấy tiến lại gần anh
Konoha.
"C-Chào Inoue. N-Nghe này, tôi nướng bánh quy đem tới."
Môi dẩu ra, chị ấy nói với gương mặt đỏ bừng.
"Tôi nghĩ là sẽ cùng ăn với mọi người trong giờ nghỉ. Có cả vị chua
hoặc đắng nữa, Inoue cũng ăn đi nhé."