Nhìn thấy những con chữ màu đỏ nổi lên trên tờ kịch bản rơi dưới sàn
nhà, anh Konoha ngớ người ra rồi nghiêm mặt lại.
Chị Nanase đưa hai tay bụm miệng và run lên cầm cập.
Quái vật lại xuất hiện rồi!
"Chị Tomo!"
Một cô bạn của đội hợp xướng la lên. Tôi vội vã quay lại thì thây chị
Tomo loạng choạng ngã xuống.
Anh Konoha lao tới.
"Sendou!"
Tôi cũng chạy theo.
Cô bạn của đội hợp xướng ôm lấy chị Tomo, còn chị ấy cứ thế ngồi
thụp xuống như đổ gục ra sàn nhà.
Chị ấy đã bất tỉnh, không biết có phải vì không chịu nổi căng thẳng
hay không.
Dù mất ý thức, mắt nhắm nghiền, chị ấy vẫn run rẩy với nét mặt thống
khổ như thể vẫn đang bị quái vật đuổi theo.
Tôi nghe được tiếng thì thầm đau đớn thoát ra từ bờ môi khô khốc.
"Shizuku... cuốn sổ..."
Sổ?!
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô gái tôi đã gặp ở phòng nhạc, cuốn
sổ màu đỏ rượu mà cô ấy ôm trong lòng cùng với ánh mắt tối tăm.