Tôi tượng trưng cho tai ương đối với cô ấy, đã không còn việc gì tôi có
thể làm được cho cô ấy nữa rồi.
Tất cả những kịch bản bị viết chữ đỏ đều được giữ trong chiếc tủ
tường có khóa từ ngày hôm trước.
Chìa khóa do đội trưởng là chị Tomo quản lý và luôn được để trong túi
áo.
Ai đã dùng bút dầu viết bậy vào tập kịch bản được để trong tủ tường
chắc chắn không thể mở ra?
Mọi người đều hoảng sợ, cho rằng lẽ nào đó thực sự là lời nguyền của
quái vật.
Tôi không thể không nghi ngờ cô gái tôi đã gặp ở phòng âm nhạc. Tôi
đã nhìn thấy cô ấy mở tủ tường bằng chính đôi mắt này mà.
Tuy rằng tôi không biết cô ấy có chìa khóa dự phòng hay đã mở tủ
bằng phương pháp khác nhưng chuyện thành thế này chẳng phải cô ấy
chính là người viết những lời đó lên kịch bản sao? Mặc dù lúc đó cô ấy đã
đóng tủ lại ngay lập tức, nhưng tối thiểu tôi biết chắc rằng cô ấy có khả
năng mở nó ra.
Chỉ là, tôi bối rối không biết có nên nói chuyện ấy với anh Konoha và
mọi người không.
Chị Tomo cũng có vẻ muốn giữ bí mật nữa...
Chị Tomo sau đó tỉnh lại ngay nhưng tinh thần suy sụp nên anh
Konoha và đội phó đội hợp xướng đã gọi taxi đưa chị ấy về nhà.
Trước khi ra khỏi phòng câu lạc bộ, anh Konoha cố ý chạy lại chỗ chị
Nanase.