Shizuku... Đó là tên cô ấy sao?
Trong cuốn sổ đó có bí mật gì vậy?
Tôi thấy lạnh người, nhìn chằm chằm về phía con quạ đang giang đôi
cánh đen huyền, mở cái mỏ nhọn hoắt và cất tiếng kêu quang quác bên
ngoài ô cửa sổ bắt đầu bị hoàng hôn bủa vây.
Thế rồi tôi giật thót mình và quay mặt về phía cửa ra vào.
Tuy không có bóng dáng cô gái tóc đen nào phản chiếu trên ô cửa
quan sát nhưng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn chẳng hề mất đi.
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi này.
Vì chuyện kinh khủng đến vậy đã xảy ra, hoen ố trong tuyệt vọng và
phản bội, nên tôi đã dự định sẽ không trở về thêm một lần nào nữa.
Ai ngờ còn gặp lại cả cô ấy.
Cô ấy sau một năm không gặp đã không còn cười nữa.
Cả cặp mắt đa cảm đổi màu đầy kiên quyết, cả mái tóc nâu có ánh
sáng xuyên qua, cả cánh tay cẳng chân dài nõn nà đều nguyên vẹn như
trước. Đồng thời, sau khi lên lớp, cô ấy còn trở nên người lớn và xinh đẹp
hơn xưa. Thế nhưng, cô ấy lại mang ánh mắt cô đơn và rầu rĩ.
Tôi gần như ngừng thở khi thấy cô ấy đứng trước phòng âm nhạc nhìn
chằm chằm vào cửa với vẻ bất an, cắn chặt bờ môi khô khốc rồi bước vào
với nét mặt vô cùng khắc nghiệt.
Thế rồi, khi nhìn cô ấy cố ép mình cư xử vui vẻ và tươi cười, quả
nhiên ngực tôi như sắp rách toạc ra vậy.
Tôi chỉ được phép thì thầm cảm xúc trong bóng tối này thôi.