"Cậu đã mất công làm bánh quy, vậy mà... xin lỗi nhé."
"Inoue không phải xin lỗi... Không sao mà... Ngày mai tôi sẽ ăn với
bạn ở lớp."
"Nếu cậu không phiền thì cho tôi được không?"
"Cậu không cần phải bận lòng đâu. N-Nhưng... nếu Inoue ăn thì tôi
vui lắm."
Tuy dẩu môi ra và nói với vẻ không mấy thân thiện, chị Nanase vẫn
trao gói bánh quy với gương mặt đỏ dừ.
"Cảm ơn cậu."
Anh Konoha nhận lấy với gương mặt vương chút xót xa.
Chị Nanase cũng mang ánh mắt rất đau đớn, và tôi, đứng nhìn trộm
cuộc đối thoại giữa hai người, cũng thấy trái tim mình nhức nhối bi thương.
Ư... Ghen tị thật. Anh Konoha, diễn biến như vậy sẽ gây hiểu lầm đấy
~.
Các cô gái còn ở lại phòng câu lạc bộ đều đang lo lắng cho chị Tomo.
"Chị Tomo mà lại ngất xỉu."
"Quá đủ rồi, chúng ta nên bỏ ca khúc này đi."
"Nhưng chị Tomo rất cứng rắn nói rằng bắt buộc phải là bản nhạc
này... Ban đầu vốn dĩ định làm hóa trang cơ. Thế mà bỗng dưng chị Tomo
mang bản nhạc đó tới và nói hãy biểu diễn nó."
"Tuy rằng tớ cũng nghĩ bản nhạc đó rất tuyệt..."
"Đương nhiên là tớ sợ lắm rồi. Không muốn luyện tập nữa đâu."