Chúng tôi giải tán trong bầu không khí nặng nề.
Ngoài trời đã tối, cơn mưa lạnh lẽo đang trút xuống.
Tôi giương chiếc dù có họa tiết hoa vàng lên, vừa dẫm lẹp bẹp lên mặt
đường nhựa ẩm ướt loang lổ vừa bước đi bên cạnh Hitomi.
"Chị Tomo có làm sao không nhỉ? Vở kịch rồi sẽ ra sao đây? Đáng ra
tớ phải đang tận hưởng tuổi thanh xuân cùng anh Konoha trong lúc tập kịch
mới phải."
"Nano có nghĩ ngợi cũng chẳng thay đổi được gì. Chuyện gì phải đến
thì vẫn sẽ đến thôi."
Hitomi bình thản nói.
Lúc đó, tôi nhận ra mình để quên đồ.
"A, chết thật. Tớ lại để quên kịch bản rồi."
Ngay trước khi rời phòng âm nhạc, tôi đang ngắm nghía mấy chữ
nguệch ngoạc được viết bằng bút dầu, sau đó có ai đó bắt chuyện nên tôi cứ
để nó nằm nguyên trên bàn, hoàn toàn không có ký ức mình đã nhét nó vào
cặp!
"Xin lỗi Hitomi. Cậu về trước đi."
"Bây giờ cậu quay lại trường hả?"
Hitomi cau mày.
"Ừ, đó là bản thảo mà anh Konoha đã viết mà. Tớ phải thuộc lời thoại
chứ. Hitomi, hẹn mai gặp lại."
Nói rồi, tôi rón rén chạy quay ngược lại trong cơn mưa.