"Người viết bậy vào kịch bản của mọi người là chị à?"
Tôi phồng mang trợn má, gườm gườm nhìn cô ấy.
Tôi cảm thấy bực tức khi nghĩ đêh việc chị Tomo đã quỵ ngã vì lỗi của
cô gái này.
Đúng rồi! Nếu không xảy ra chuyện náo loạn như thế, mọi người đã
có thể vui vẻ ăn bánh quy tự làm của chị Nanase, chị Nanase và anh
Konoha cũng sẽ không tạo ra bầu không khí cứ như sắp sửa nối lại tình xưa
như vậy!
Cô gái lạnh nhạt trả lời.
"... Tôi không biết. Không phải là việc làm của 'quái vật' sao?"
"Nhưng tôi đã nhìn thấy chị lấy cuốn sổ khỏi tủ tường."
"... Cái đó là do Tomoko sợ hãi không dám để bên cạnh nên tôi lấy đi
cho cậu ấy thôi. Nó bị nhét giữa đống nhạc phổ của năm mươi năm trước...
Chắc hẳn cậu ấy muốn coi tất cả là quá khứ để quên hết đi..."
Giữa đông nhạc phổ? Vậy lý do chị Tomo bị sốc quả nhiên là do cuốn
sổ không còn nằm ở đó?
Cũng có thể là do cách bó các bản nhạc hay cách buộc dây khác với
trước đây.
Cô gái khẽ lẩm bẩm.
"Nếu sợ quái vật thì đừng hát bài hát này sẽ tốt hơn..."
Tôi rùng mình ớn lạnh.