Đừng động vào bài hát này...
Khi tôi thốt lên bằng giọng cao chót vót...
"C-Cái đó là kịch bản của tôi!"
Cô ấy ném tờ kịch bản lên mặt bàn và tiến lại gần tôi mà không hề
phát ra tiếng bước chân.
Tôi căng thẳng dồn lực vào chân và bụng.
Giống như hôm qua, cô ấy lướt ngang qua tôi.
Đi ngang qua và để lại một lời thì thầm.
"Này Walton mơ mộng không biết sợ... Cố gắng đừng để bị thương
nhé."
Cô ấy vừa gọi tôi là Walton!
Cô ấy biết tôi đóng vai Walton sao? A, tại lời thoại của Walton được
đánh dấu hả?
"Chờ đã!"
Lần này chân tôi cử động nhanh hơn hôm qua, tôi chạy ra mở cửa
ngay lập tức.
Tuy vậy, ở đó không còn bóng dáng của cô gái ấy.
Nhìn hành lang vắng tanh vắng ngắt, tôi đứng sững bàng hoàng.
Đùa à... Sao lại thế?! Cô ấy biến đâu mất rồi?!
Thế rồi, cảm giác da gà da vịt nổi khắp toàn thân, tôi hét lên ầm ĩ.