Tôi không biết vở kịch sau này sẽ thế nào.
Có lẽ tôi có thể làm phân tán cảm xúc bất an đó bằng cách đọc đi đọc
lại kịch bản để học thuộc lời thoại chăng.
Trên hành lang của ngôi trường mà giờ học đã trôi qua từ lâu, hoàn
toàn không có lấy một bóng người, tiếng giày của tôi vang lên rõ mồn một.
"Ủa? Phòng âm nhạc... đang sáng đèn."
Có ai đó ở lại à?
Ngay khoảnh khắc mở cửa ra, trái tim tôi đóng băng tại chỗ.
Trong căn phòng lạnh lẽo nơi những giọt mưa nhỏ bé đang đập vào
cửa sổ... ở trung tâm những chiếc bàn chiếc ghế được xếp ngay ngắn cạnh
nhau, một cô gái đang ngồi trên bàn và lật giở những trang kịch bản.
Tôi đứng như trời trồng, cảm tưởng như mình vừa đi lạc vào một
chiều không gian khác.
Mái tóc một màu đen huyền như lấy ra từ bóng đêm che đi gương mặt
nhìn nghiêng của cô gái.
Cô ấy không hề có ý định liếc tôi lấy một cái, ngón tay mảnh dẻ lặng
lẽ giở sang trang tiếp theo.
Thứ tôi có thể nghe thấy chỉ là tiếng mưa và tiếng giấy sột soạt.
Cộng với tiếng thở căng thẳng của tôi nữa.
Tôi xốc lại tinh thần và quyết định bước về phía cô gái.
"Nè."
Dù tôi lên tiếng, cô ấy vẫn không ngẩng mặt lên.