"Nếu đứa đàn em chuyên gây rối không làm những việc ngu ngốc, thì
anh có thể mãi mãi là đàn anh ấm áp, tốt bụng rồi."
"Bây giờ anh đã đủ tiêu chuẩn là đàn anh tốt và tuyệt vời rồi."
Anh Konoha đỏ mặt tía tai, và để che giấu điều đó, mặt anh ấy càng
lúc càng cau có.
Thấy anh Konoha như thế, tôi nôn nóng muốn trêu chọc thêm, nhưng
mà có vẻ tôi sắp bị ghét đến nơi rồi nên đành phải dừng lại.
"Karasuma bây giờ như thế nào rồi ạ? Em nghĩ sau khi có sự việc như
thế thì ở trong lớp cũng khó."
Anh Konoha nghiêm mặt lại.
"Từ năm ngoái cô ấy không đi học nữa. Có vẻ phải gần một năm cô ấy
không đến trường. Hình như được xem là nghỉ học dài hạn."
"Nhưng nếu không đến trường thì không thể di chuyển bàn ghế hay
đặt thư đe dọa được. Em cũng gặp đến hai lần ở phòng nhạc rồi."
Anh Konoha đặt ngón trỏ lên môi, làm điệu bộ suy nghĩ.
"Có thể cô ấy ôm mối hận tại Sendou mà bị mất đi nơi chốn dành cho
mình nên đã lén lút ra vào trường và hết lần này đến lần khác thực hiện
hành vi sai trái. Nếu thế thì hơi rắc rối đây..."
"Em không thể nào tin được người ta lại bày trò quậy phá đến như vậy
với người từng là bạn mình đâu."
Khi tôi thốt ra miệng mối nghi hoặc ngây thơ của mình, anh Konoha
nhìn tôi với một nét mặt phức tạp.