Trong cặp mắt đang dán chặt vào màn hình ấy lộ ra ánh sáng của hiểm
họa khôn lường.
Cảm giác lạnh buốt sống lưng và toàn thân run rẩy này tôi vừa trải
nghiệm mới đây thôi.
... Nếu sợ quái vật thì đừng hát hài hát này sẽ tốt hơn...
Giống như khi tôi nghe giọng cô gái ấy... Karasuma.
... Bài hát này chứa đầy thù hận.
Giọng nói ấy, câu từ ấy, rất lạnh lùng nhưng đâu đó lại buồn thương và
đáng sợ.
...Nó sẽ gọi quái vật thức giấc.
Có gì đấy không đúng! Sao Karasuma và anh Konoha lại giống nhau
được chứ!
Thế nhưng, đột nhiên tôi nghĩ tới Victor, người đã luôn ôm trong lòng
sự khổ não để đuổi theo quái vật không ngừng nghỉ. Có phải Walton, người
chỉ biết bất lực nhìn điều đó cũng đã mang trong mình cảm xúc như thế này
không...
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, anh Konoha thở dài rồi
đóng máy tính lại.
"Quay lại học thôi."
Anh Konoha nhìn về phía tôi và mỉm cười, lúc này vẫn là anh Konoha
của mọi khi.
"Tại sao con người đột nhiên một ngày lại biến thành kẻ biến thái nhỉ,
Hitomi?"