Ánh mắt ấy thật kỳ lạ, không nắm bắt được, vừa như buồn rầu, vừa
như cười cay đắng. Rồi anh ấy thì thầm một câu giống như Hitomi khi tôi
hỏi cậu ấy sẽ làm gì nếu tôi trở thành kẻ biến thái.
"Với em thì có lẽ là vậy nhỉ."
Vì không hiểu ý nghĩa câu nói đó, lồng ngực tôi cứ thấy râm ran.
Anh Konoha tiếp lời, vẫn với biểu cảm khó dò ấy.
"Nhưng tình yêu rất dễ dàng xoay chiều thành sát ý và thù hận. Chính
vì yêu thương nên mới không thể thứ tha. Chính vì luôn trân trọng sâu sắc...
Chính vì luôn tin tưởng đối phương..."
Từ ngữ dần dần chìm nghỉm đi đâu mất.
Có khi nào anh ấy đang nói với chính bản thân mình không? Chỉ là lời
độc thoại thôi sao? Ánh mắt u sầu ấy làm tôi lo sợ, tôi tiếp tục lắng tai
nghe.
"... Khi người mình yêu cất giữ bí mật... Khi biết rằng người ấy không
phải người mà bản thân đã nghĩ bấy lâu...
Những cảm xúc bi thương, đau đớn, đắng cay, tuyệt vọng kết nối lại
với nhau, sinh ra quái vật trong trái tim con người, tựa như tập hợp lại từng
mảnh của xác chết đã bị cắt rời."
Vừa nói anh ấy vừa nheo mắt lại với vẻ đớn đau, rồi nhìn chằm chằm
vào màn hình máy tính.
Giống như trước khi chuyện diễn kịch được quyết định, anh ấy vẫn
luôn mang gương mặt u sầu đăm đăm nhìn vào vô số những ký tự xếp cạnh
nhau ở đó...