"Ơ, chị Asakura, chị thấy khó chịu ở đâu à?"
Khi chị Asakura gầm gừ "Chết tiệt!" thì ở bên cạnh vang lên tiếng
cười khúc khích.
"Hử? Cười cái gì hả Takeda?!"
"Thì tại buồn cười mà."
Sau một hồi khúc khích với vẻ mắc cười, chị Takeda nhìn tôi bằng cặp
mắt tròn xoe như chó con và thân thiện mở lời.
"Trước đây chị cũng gặp Nano rồi."
"Ơ"
"Ở quầy thủ tục của thư viện."
"A a!"
Tôi nhớ ra rồi. Người này là ủy viên thư viện giống như chị Nanase.
Bộ dạng lúc nào cũng mỉm cười tươi vui trong khi làm việc ấy hiện lên ở
một góc trong ký ức.
"Vậy nên từ lúc đó chị đã luôn nghĩ, quả nhiên Nano rất giống với
người mà chị biết. Người đó cũng rất vui vẻ rạng rỡ, được mọi người xung
quanh yêu mến."
"Oa oa, làm gì đến mức đó ạ."
Khi tôi còn đang ngượng chín người vì được khen, chị Takeda khẽ
khàng ghé mặt lại gần và lẩm bẩm với thái độ dửng dưng.
"Vì thế chắc là Nano không hiểu được anh Konoha thật sự đâu."
Sức nóng lập tức biến mất khỏi gò má đang ửng đỏ của tôi.