Mặc dù chị Takeda đang mang nét mặt tươi tỉnh và mỉm cười dễ
thương, nhưng tôi lại thấy rùng mình.
Anh Konoha thật sự nghĩa là thế nào?
Tôi không hiểu được ý là sao...?
"Chii, chúng tớ chuẩn bị bắt đầu tập được chưa?"
"A, xin lỗi Tomo. Tớ sẽ ngoan ngoãn tham quan nhé ~. Nào, chị
Asakura, mình ra đằng kia đi."
"Đừng có chỉ huy tôi!"
Chị Takeda và chị Asakura di chuyển về phía góc phòng.
Anh Konoha và chị Nanase đều trở nên vụng về lóng ngóng.
Trong thời gian diễn tập của vở kịch, chị Asakura vẫn giữ bản mặt cau
có khó chịu còn chị Takeda hết vỗ tay lại nhận xét nọ kia ra chiều thích thú.
Về phần tôi, vì vẫn để tâm đến lời chị Takeda nói nên chẳng tập trung
được vào diễn xuất chút nào.
Hôm sau, trong giờ học.
Đúng là tôi cứ nghĩ mãi trong đầu về chuyện ngày hôm qua.
Cái gì mà tôi không hiểu được anh Konoha thực sự chứ.
Tại sao chị Takeda lại nói những điều như vậy nhỉ?
Mặc dù gương mặt tươi cười nhưng giọng nói thì thầm vào tai tôi lạnh
lẽo như thể thuộc về người khác.