Từ khi quyết định việc tham gia vào vở kịch, tôi không nói chuyện với
anh Konoha nhiều.
Chắc chắn vì thế mà tôi mới bất an thế này! Nói chuyện với anh
Konoha xong kiểu gì sự phiền não của tôi cũng sẽ bay bằng sạch cho coi!
Xách chiếc túi đựng bánh mỳ mua ở cửa hàng trong trường, tôi rón rén
mở cửa phòng câu lạc bộ.
Thế là tôi nhìn thấy anh Konoha đang quay lưng ra cửa sổ, mặt hướng
về phía chiếc máy tính xách tay.
Từ ngữ nghẹn lại nơi cổ khi tôi định cất tiếng chào.
Lý do là bởi anh Konoha đang mang bộ mặt căng thẳng và hốc hác ở
mức độ tôi chưa bao giờ thấy.
Tôi đã nhiều lần trông thấy bộ dạng vừa gườm gườm nhìn máy tính
vừa thở dài của anh ấy từ trước khi việc tập kịch bắt đầu.
Tôi đã nghĩ có lẽ tác phẩm mới của anh ấy bị ngưng trệ và bế tắc.
Thế nhưng hiện tại anh ấy đang nhìn chòng chọc vào màn hình bằng
gương mặt đáng sợ khủng khiếp hơn lúc đó nhiều. Anh ấy hoàn toàn không
nhận ra tôi đang đứng ở cửa. Nét đau đớn lộ ra trong đôi mắt, răng nghiến
chặt, đôi tay đặt trên bàn phím không cử động chút nào, đủ đơn thuần nhìn
màn hình mà thôi.
Gương mặt đó dần dần tràn đầy sự giận dữ.
Sau cùng, anh ấy bắt đầu viết bằng bút đỏ vào bản ghibáo cáo đặt cạnh
máy tính.
Vẫn giữ nguyên cặp mắt lóe sáng lên từsâu thẳm, anh ấy ra sức ghì
ngòi bút, vạch ra các đường kẻ, viếtlên những con chữ, nhưng rồi, sau khi