"Đợi chút đã. Đó là sách của tôi..."
Tôi vội vàng đuổi theo sau.
Karasuma không buông tờ tạp chí ra còn tôi bám theo cô ấy, cuối cùng
thành ra tôi lại trốn tiết và đến phòng âm nhạc như mọi lần.
A~ Sẽ lại bị giáo viên gọi lên nữa cho mà xem ~.
Karasuma ngồi lên bàn, lật trang tạp chí trong im lặng.
"Nè, nếu chị muốn đọc tiểu thuyết thì đừng có bỗng dưng len lén áp
sát sau lưng người ta. Chị nên nói một câu 'Cho tôi mượn đi' mới phải."
"..."
"Với lại, buổi sáng, khi gặp người quen, ít nhất cũng nên nói 'Chào
buổi sáng' chứ."
"..."
Mặc cho tôi nói gì, Karasuma vẫn giữ im lặng.
Cuối cùng cô ấy cũng gấp tạp chí lại và lẩm bẩm.
"... Đúng là đầy dối trá. Một câu chuyện khó chịu, đầy rẫy lừa bịp như
kẻ ôm lí tưởng viển vông Victor."
Lờ tôi chán chê xong lại còn nói thế?! Tôi tức mình, cảm thấy cứ như
cô ấy nói xấu anh Konoha.
"Không có chuyện đó đâu! Hôm qua tôi cũng đọc rồi, đó là một câu
chuyện xinh đẹp, dịu dàng, trong suốt như nước soda lấp lánh. Tính cách
của người viết đã được thể hiện ra đó!"