cùng.
Quái vật đã bí mật giúp đỡ công việc của họ và nhận được sự biết ơn.
Trong thời gian ấy, quái vật khao khát được giao lưu với họ, mong
muốn trở nên thân thiết với những con người ấy, nhưng gã vẫn băn khoăn,
liệu hình dáng dị dạng kinh khủng của mình có làm họ sợ hãi? Liệu mình
có lại bị ngược đãi nữa hay không? Vì thế, quái vật mãi không dám xuất
hiện trước mặt gia đình đó.
"... Quái vật đã nhìn gia đình hạnh phúc đó với tâm trạng như thế nào
nhỉ?
Vì sự ngưỡng vọng luôn đi kèm với nỗi đau. Thứ càng quý giá bao
nhiêu thì lại càng sợ sẽ phá hỏng, không thể lại gần... không thể chạm vào...
Mặc dù thứ ở trước mắt đẹp đẽ vô cùng... bản thân lại chẳng bao giờ
có thể trở thành một phần trong đó. Dù ý thức được điều này mà vẫn tiếp
tục nhìn chằm chằm không chớp mắt, chẳng phải chính là sự khốn khổ như
sống trong địa ngục đó sao?
Dù vậy... vẫn còn tốt nếu còn có thể nhìn... nhưng đến cả điều đó cũng
đã mất đi..."
Giọng Karasuma thấp như tiếng thì thào, đánh rơi những ngôn từ trong
suốt mỏng tang vào trong trái tim tôi.
Mỗi khi chúng chạm vào trái tim tôi, tôi cảm thấy lạnh người, tâm can
run lên từng đợt.
Tôi muốn có người trò chuyện.
Tôi muốn người ta coi kẻ xấu xí này là bạn hữu.
Tôi muốn sống cùng những con người xinh đẹp, hiền hòa.