Tôi đã tiếp nhận câu nói đó của anh Konoha và chỉ coi nó như là một
lời bông đùa.
Ngực tôi đau rát.
Thân thể cũng lên cơn nhức nhối.
"Karasuma, tôi không sợ quái vật đâu. Vì tôi thích phim kinh dị lẫn
xác sống mà. Chắc chắn có thể trở thành bạn bè được đấy."
Tôi tuyên bố bằng cảm xúc nghiêm túc thật lòng.
Tôi rất giận quái vật đã làm chị Tomo đau khổ. Tôi đã nghĩ tôi sẽ cho
kẻ đó biết tay.
Nhưng, giống như việc cầu mong hiểu được nỗi khổ tâm và sự đau
đớn của anh Konoha, tôi muốn biết tại sao Karasuma lại trở thành quái vật.
Tôi muốn đưa Karasuma quay lại vòng tròn của con người.
"Chị Tomo cũng lo lắng cho chị. Thế nên tôi sẽ trở thành đồng minh
của chị, hỗ trợ chị làm lành với chị Tomo."
Karasuma đăm đăm nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.
"Chị cũng sẽ có thể đến trường trở lại thôi. Hãy cùng nhau nghĩ kế
hoạch phục hồi nào! Trước tiên là viết thư cho chị Tomo! Sau đó là nướng
bánh! Sẽ là bánh chúc mừng màu trắng và hồng. Chị Tomo từng nói rằng
thích bánh pho mát nên hãy làm cái đó đi. Thêm chữ xin lỗi trên đó thì sao?
À phải rồi, Karasuma sáng tác nhạc được nhỉ? Nếu vậy chị có thể viết bài
hát xin lỗi được đó. Tôi sẽ hát trước mặt chị Tomo cho."
"..."
Karasuma im lặng. Tôi cười toe, giơ tay phải ra trước.