"Nè, hãy làm bạn đi."
Thế nhưng Karasuma không cầm lấy tay tôi mà lại tránh ánh nhìn sang
hướng khác.
"... Tôi đã biết quá nhiều về việc phản bội và bị phản bội để mà tin vào
điều đó rồi."
Anh mắt tăm tối đó làm tim tôi đau nhói.
"Tôi sẽ không phản bội đâu. Hãy xem như là thử nghiệm và tin tôi đi."
Dù tôi có nói hết nước hết cái, thì tay của Karasuma vẫn không động
đậy.
Cuối cùng, cô ấy lẳng lặng đứng dậy, thì thầm...
"Walton hay mơ mộng kia, chắc chắn sẽ đến lúc cô hối hận vì những
gì mình nói lúc này."
... Rồi đi mất.
Khi tôi quay lại lớp học với tâm trạng não nề thì thấy anh Konoha
đang đứng đợi ở hành lang.
"!"
Tôi cuống lên, lập tức giấu tờ tạp chí xuống bên dưới áo đồng phục.
Anh ấy hỏi với gương mặt lạnh lẽo đến mức tôi tưởng như sắp có một binh
đoàn chim cánh cụt diễu hành ở phía sau.
"Bụng em sao rồi, Hinosaka? Em đã đến phòng y tế à? Anh nghe
Fuyushiba bảo là dạo này em ra vào phòng y tế liên tục. Anh không biết là
em lại mong manh dễ vỡ thế đấy."