Quái vật không thể chế ngự mong ước của mình nữa và van vỉ ông già
mù làm ơn hãy đón nhận gã.
Nhưng đúng lúc đó đám trẻ con về nhà, chúng la lên hoảng sợ.
Gã bị quật bằng gậy, trái tim cũng bị đánh đến vụn nát tang thương.
Gia đình đó chuyển nhà đi, đến cả việc ngắm nhìn họ cũng bị tước đoạt
mất, quái vật rơi xuống lòng vực sâu thẳm của nỗi tuyệt vọng không điểm
dừng.
"... Việc mang trong mình hi vọng đồng nghĩa với việc sẽ tuyệt vọng
vào một thời điểm nào đó... Con người không thể đón nhận quái vật được
đâu... Vì thế quái vật dù muốn gặp... cũng không thể gặp... Nó không thể
chịu đựng nổi việc nhìn thấy sự ghê tởm ghét bỏ hiện lên trên mặt đối
phương..."
Những ngôn từ buồn bã không phải được thốt ra hướng đến tôi mà
như đang nói với chính mình.
Quả thật Karasuma và anh Konoha rất giống nhau.
Tôi nhận ra lời nói và nét mặt của anh Konoha dù thế nào đi nữa cũng
vẫn trùng khớp với lời nói của Karasuma. Cho dù anh Konoha có bạn bè,
vẫn đến trường và được mọi người đón nhận một cách bình thường như
thế.
Tại sao tôi lại cảm thấy anh Konoha giống với Karasuma, người đã
tách mình ra khỏi vòng tròn và bị gọi là quái vật? Tại sao ngực tôi lại bị siết
chặt đến thế này?
Vị trí của hai người đó đáng lẽ phải khác biệt như quái vật và Victor
mới đúng.
... Có lẽ, anh cũng là quái vật đấy.