"Với cô thì đúng vậy. Nhưng với những người ôm bóng tối trong tim
thì chắc chắn tiểu thuyết này là chất độc. Đối với con quái vật biết rằng
tháng ngày hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài lâu... rằng đó chỉ là giấc mơ
giả dối..."
Tôi ngẩn người khi nghe thấy từ "quái vật".
Và lúc ấy, trông Karasuma có chút buồn rầu.
"Ừm... tôi cũng không hiểu lắm đâu nhưng... cho dù tôi cực kỳ thích
phim về xác sống, tôi cũng vẫn thích những bộ phim tươi đẹp ấm lòng. Dù
nhân vật xuất hiện có hoàn toàn khác bản thân, thì tôi vẫn say mê và ao
ước, rằng giá mà mình được giống như thế, nếu được như vậy thì tốt biết
bao~."
Karasuma đặt tạp chí xuống bàn rồi nói.
" 'Quái vật' trong Frankenstein cũng đã ngưỡng mộ một gia đình tốt
bụng sống ở trong rừng."
Phân đoạn đó cũng đặc biệt để lại ấn tượng trong tôi.
Quái vật vừa mới thức tỉnh, trên đường trốn chạy, sau khi phải chịu
nhiều ngược đãi từ con người, nó chạy tới một căn lều nhỏ trong rừng và
buộc phải sống chui lủi ở đó.
Ban ngày thì nhốt mình trong lều, khi đêm tới thì đi tìm quả và rễ cây
để dùng làm thức ăn.
Niềm an ủi của quái vật là gia đình sống ở căn nhà bên cạnh.
Một ông già mù cùng với con trai và con gái.
Tuy nghèo đói nhưng họ sống yêu thương tương trợ lẫn nhau. Khung
cảnh của gia đình ấy phản chiếu trong mắt quái vật đẹp đẽ và đáng quý vô