"... Tự làm tự chịu. Nếu không bị anh Inoue thuyết giáo cho một bài
thì cậu sẽ chẳng chịu thôi làm mấy trò ngu ngốc đúng không?"
Hitomi chán chường quay đi.
Giờ nghỉ trưa. Cầm theo bọc đựng com hộp, tôi đi tới phòng sinh hoạt
của câu lạc bộ Văn học.
"Em, em xin phép."
Cảm giác y hệt một đứa học sinh bị gọi lên phòng định hướng học
sinh. Anh Konoha đã đến trước, liếc xéo lên nhìn tôi từ đầu bàn đối diện.
Tôi bị bắt phải khai nhận toàn bộ mọi việc xảy ra cho đến lúc này.
Cả việc tôi đã nói chuyện với Karasuma ở phòng âm nhạc hôm nay
nữa.
Anh Konoha công khai mỉa mai tôi hết nấc, lúc thì lườm tôi lúc thì thở
dài thườn thượt.
Cuối cùng vai anh ấy rũ xuống, đồng thời cúi gục đầu áp tay lên trán.
"... Anh nghĩ là cảnh báo của đàn anh cũng hoàn toàn vô dụng đối với
Hinosaka rồi. Sao em toàn tự đâm đầu vào những việc phiền toái thế nhỉ?"
"Nhưng chị Tomo bây giờ vẫn còn rất đau khổ. Ở phòng âm nhạc, chị
ấy cứ kiểm tra hết lần này đến lần khác xem cửa sổ đã khóa chưa, hết lần
này đến lần khác nhòm xuống gầm bàn, lại còn giấu mọi người khóc một
mình nữa!"
Tôi cố hết sức biện bạch. Mỗi lần nhớ lại khung cảnh tôi thấy lúc đó,
ngực tôi lại như sắp sửa rách tan.