"Với lại, em nghĩ Karasuma cũng có lý do nào đó mới bị biến thành
quái vật!"
Chị Tomo và Karasuma. Hai người vốn dĩ là bạn bè tại sao lại phải sợ
hãi và căm hận nhau cơ chứ? Nếu biết được lý do ấy, chắc chắn sẽ có thể
biến thành sức mạnh của cả hai người.
Anh Konoha đăm đăm nhìn tôi.
Gương mặt chín chắn, đăm đăm nhìn, với vẻ đau đớn...
"Hinosaka thẳng thắn thật đấy."
"Ơ?"
Anh Konoha không cười, trái lại còn có vẻ lo lắng. Thế nhưng anh ấy
đặt tay cái bộp lên đầu tôi và nói.
"Những thành viên lớp 12 khi xảy ra sự việc năm ngoái thì tốt nghiệp
mất rồi nhưng những học sinh lớp 11 thì vẫn còn ở đây nên sau giờ học
chúng ta sẽ thử hỏi chuyện. Anh sẽ nhờ trước cho."
Mặt tôi liền giãn ra toe toét.
"Cảm ơn anh! Anh Konoha! Em hôn cảm ơn anh một cái có được
không?"
Anh Konoha nhăn mặt hết cỡ và rụt tay ra khỏi đầu tôi.
"Từ chối."
"Thế ạ, tiếc thật. A, thế còn tập kịch thì phải làm sao ạ?"
"Anh sẽ thông báo trước cho Sendou. Cũng phải nói với Kotobuki nữa
nhỉ."