"E-Em sẽ báo cho chị Nanase!"
Việc tôi không muốn để anh Konoha và chị Nanase tiếp xúc gần nhau
hơn nữa có phải là chơi xấu không ta?
Anh Konoha chắc cũng chẳng biết tôi đang nghĩ những chuyện như
vậy đâu. Tuy anh ấy mắt tròn mắt dẹt khi thấy sự hăng hái của tôi, nhưng
rốt cục anh ấy vẫn đáp:
"Ừ, nhờ em đấy."
Khi tôi ghé qua lớp của chị Nanase sau khi ra khỏi câu lạc bộ Văn học
thì được cho biết rằng chị ấy đã đến thư viện.
Giờ nghỉ trưa cũng chỉ còn chút xíu nên tôi rảo bước tiến chạy đến thư
viện.
Mặc dù tôi nghĩ chị ấy đang trực ở bàn lễ tân nhưng chị ấy lại không
có ở đó và người của ủy ban thư viện bảo với tôi rằng:
"Chị Kotobuki đang nghe nhạc ở góc máy tính đấy."
Tôi thử đến đó và thấy chị ấy đang áp tai nghe vào tai, gương mặt
buồn rầu với hàng mi cụp xuống.
Trong khi các học sinh khác chuẩn bị quay về lớp học thì chỉ mình chị
Nanase không cựa quậy chút nào, vẫn ngồi yên nghe nhạc.
Tôi ngại ngần chọc ngón tay vào lưng chị ấy.
Vai chị Nanase giật nảy lên, chị ấy quay đầu lại. Nhìn thấy tôi, mắt chị
ấy càng mở lớn, rồi chị ấy tháo tai nghe ra.
Một giọng hát trong vắt lọt ra từ đó.