"Nghe này...!"
Giọng nói của chị Nanase và tôi đâm sầm vào nhau.
Sau khi cả hai chăm chú nhìn nhau bằng bộ mặt nhát gan cứng lại vì
căng thẳng...
"Không có gì hết."
"E-Em cũng không có..."
Cả hai cùng rút lại lời định nói và nhìn lảng sang hướng khác.
Bầu không khí khó xử cứ như vậy suốt từ lúc đó.
Muốn gặp.
Dù chỉ một chút thôi cũng được, tôi muốn kể chuyện, muốn trao đổi
với cô ấy đôi lời, muốn chăm chú nhìn thẳng vào mắt nhau, muốn cảm
nhận sự tồn tại của cô ấy ở cự li gần.
Mặc dù tôi biết tôi không thể làm những việc như là lộ diện trước mặt
cô ấy.
Nếu tôi lộ mình, đến cả điều ước ao khiêm tốn cũng sẽ bị đập vỡ thành
từng mảnh, tựa như con quái vật bị nguyền rủa.
Chắc rằng tôi cũng không thể nhìn chăm chú nữa đâu.
Dù vậy đi nữa, tôi muốn gặp... vẫn muốn gặp...
Tôi muốn người chú ý đến.
Ký ức ngọt, rất ngọt ngào của một năm về trước.