Những ngôn từ trao nhau mộc mạc không chủ đích và những đầu ngón
tay khẽ chạm vào nhau thân thương đến nhường nào. Hạnh phúc đến
nhường nào.
Thế nhưng, cùng thời điểm ấy, có cả những ký ức tàn nhẫn như xé
toạc lồng ngực chúng ta.
Với con quái vật bị đến cả người sáng tạo vứt bỏ, liệu có còn cái gì mà
nó có thể tin tưởng được nữa không?
Chính Victor cũng sẽ không bao giờ ôm lấy quái vật.
Sau khi tan học. Ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ Văn học, một học sinh
lớp 12 là thành viên cũ của đội hợp xướng đã kể cho chúng tôi những
chuyện xảy ra hồi ấy.
Đội hợp xướng qua các thế hệ đều chỉ có các thành viên là nữ.
Cán bộ như là đội trưởng hay đội phó được chọn phần lớn là tiểu thư
của các gia đình giàu có, kiểu như được đi học trường tư từ mẫu giáo trở đi,
lại có thêm cả những thành phần thân cận chuyên đi theo nữa, nhìn chung
đã tạo ra một bầu không khí xã giao lịch thiệp.
"Lúc thì trang trí phòng câu lạc bộ bằng hoa, lúc lại cắm hoa hồng
hoặc hoa huệ tây Casablanca vào bình cổ. Họ hay trao đổi bánh quy tự làm,
hoặc thư tay viết trên giấy có hoa văn, và nói cho nhau nghe cách mỗi
người giải nghĩa về giai điệu hoặc lời bài hát.
Đã vậy câu chào hỏi lại còn là 'Chúc một ngày tốt lành' nữa chứ! Có
cả quy ước là khi vô tình gặp đàn chị trong đội hợp xướng ở hành lang thì
sẽ chào 'Chúc một ngày tốt lành'.
Trong câu lạc bộ mà nói 'Chúc một ngày tốt lành' thìcảm tưởng cứ như
mình trở thành tiểu thư vậy, rất hồi hộp và thích thú, nhưng ở ngoài câu lạc