A, thì ra lúc đó chị Tomo và Karasuma thật sự là bạn bè của nhau...
Nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy đau lòng.
Trong mắt anh Konoha cũng hiện lên nét u buồn.
"Tuy nhiên, nguyện vọng biểu diễn của Karasuma lại bị cự tuyệt. Đội
hợp xướng thời điểm đó chủ trương diễn các tác phẩm mang tính truyền
thông, và không tiếp nhận bất kì loại hình nào khác. Bản nhạc của
Karasuma bị chế giễu như một thứ ghê rợn, hạ cấp, và rồi chuyện đó khiến
cho cô ấy bắt đầu bị những đàn chị lớp trên bắt nạt.
Cho dù vậy, Karasuma vẫn âm thầm chịu đựng.
Vì cô ấy đã quen với việc bị xa lánh, nên cô ấy chọn cách im lặng mà
sống, tựa như quái vật của Frankenstein đã phải lén lút ẩn mình."
Chị Tomo đang cúi đầu bỗng đột ngột ngẩng mặt lên với vẻ tức tối và
trừng mắt nhìn anh Konoha.
"Anh hãy thôi đi! Nói chuyện này để làm gì cơ chứ? Anh định làm
thám tử đấy à?"
Không hề nao núng, anh Konoha đáp trả bằng ánh mắt nghiêm trang.
"Anh không phải là thám tử. Đúng như em thấy, anh chỉ là một học
sinh cấp 3 mà thôi. Những điều anh nói không phải là suy luận, mà là
'tưởng tượng' của anh."
"Tưởng tượng?"
"Phải, anh chỉ tưởng tượng từ những sự thật trong quá khứ, rằng rốt
cuộc thì thứ gì, ai, đã biến cô gái nhút nhát hướng nội Karasuma Shizuku
thành 'quái vật'! Thứ trở thành nguồn cơn khiến quái vật trong Frankenstein