"Trong sự việc lần này đang tồn tại 'Quái vật của quá khứ' và 'Quái vật
của hiện tại'. Quái vật của quá khứ xuất hiện ở đội hợp xướng vào một năm
trước. Ban đầu chỉ ở mức độ đồ đạc bỗng nhiên biến mất. Sau đó, mức độ
dần dần được đẩy cao lên, những mẩu giấy viết những lời vu không được
bỏ lại, đồ sắc nhọn được giấu ở cửa hoặc phím đàn.
Cuối cùng có cả thành viên câu lạc bộ gặp tai nạn do phanh xe đạp bị
ai đó động tay vào, rồi cả học sinh không đi học được nữa vì ảnh gia đình
bị dán lên bảng tin, đội hợp xướng bị bao trùm trong sự bất an và nghi
hoặc.
Một câu lạc bộ có truyền thống lâu đời bị dồn ép đến mức suýt nữa
phải giải tán bởi duy nhất một con quái vật.
Anh nghe nói Sendou... chính em là người đã tố cáo con 'quái vật' này
và đuổi nó ra khỏi câu lạc bộ. Chuyện này không sai chứ?"
Chị Tomo nhăn mặt vẻ như không muốn nhớ lại và lầu bầu bằng giọng
cứng ngắc.
"... Vâng."
"Tên của 'quái vật' là Karasuma Shizuku. Một học sinh lớp 10 ít nói,
quanh người tỏa ra bầu không khí u ám. Có vẻ cả ở câu lạc bộ lẫn ở trên
lớp, cô ấy gần như đều không nói chuyện với ai, chỉ trừ một người, chính là
em.
Cô ấy chỉ nói chuyện bình thường với một mình em. Anh nghe nói hai
người còn trao đổi nhật kí với nhau nữa."
Ngay khi cái tên Karasuma xuất hiện, đôi chân mày của chị Tomo
càng nhíu lại với vẻ khổ đau. Đứng một bên quan sát chị ấy thôi cũng khiến
dạ dày tôi quặn lại.